Trần Bình không nhanh không chậm đi vào trong đảo, hành động cẩn thận vừa rồi của Trần Tân Đông khiến hắn sinh ra một chút coi trọng người này.
Mặc kệ vì nguyên nhân gì mà lại tạm thời lật lọng, Trần Tân Đông bề ngoài nhìn như cao lớn thô kệch nhưng tuyệt đối không phải là dạng ngu xuẩn.
“Như thế mới thú vị chứ.”
Trần Bình nhẹ nhàng cười, rồi nhanh bỏ việc này sang một bên, bắt đầu lên kế hoạch cho lần hành động tiếp theo.
Đảo Vân Tuyền là một trong những hòn đảo ở biên giới hải vực Trần gia.
Hòn đảo gần nơi này nhất là đảo Đằng Sơn - thuộc địa của Mạnh gia.
Thời gian Mạnh gia lập tộc lâu hơn Trần gia rất nhiều.
Ngay từ hơn một ngàn năm trước, lão tổ đời đầu của Mạnh gia đã thoát ly tông môn, đi tha hương thành lập cơ nghiệp gia tộc.
Thời kỳ đỉnh cao, Mạnh gia thậm chí còn xuất hiện một vị tu sĩ Nguyên Đan Cảnh.
Trong suốt cuộc đời của lão, năm trăm năm trôi qua, Mạnh gia không ngừng khuếch trương, đẩy thế lực gia tộc lên đỉnh cao.
Bao gồm cả đảo Hải Xương hiện tại đều là hòn đảo dưới trướng Mạnh gia.
Bất quá trăng có sáng đục tròn khuyết, sau khi vị lão tổ tiên Nguyên Đan kia qua đời, Mạnh gia lập tức bị các thế lực khác xung quanh mạnh mẽ cắn trả.
Mấy thế lực nhỏ liên thủ xâm chiếm hải vực lớn của Mạnh gia.
Lúc ấy, ba tu sĩ Trúc Cơ còn sót lại của Mạnh gia chỉ có thể lùi từng bước, cuối cùng lấy cái giá hơn phân nửa lợi ích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-ngoc-chan-tien/2013529/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.