Trời dần sáng.
Phòng ngủ Hiểu Vĩ vẫn tràn ngập xuân tình như cũ, tiếng thở dốc của nam nhân vì được thõa mãn dục vọng, tiếng khóc nức nở xen kẽ tiếng rên rỉ thi thoảng phát ra từ cổ họng, lúc nhẹ nhàng lúc dày đặc hơn...
Hác Hảo lúc này đang ngồi bó gối trên gường, thân thể đã được Hiểu Vĩ vệ sinh sạch sẽ, đồng thời còn được mặc thêm bộ đồ mới vào, bản thân như tượng gỗ để mặc cho Hiểu Vĩ xoay tới xoay lui thay đồ cho mình.
Hác Hảo không biết nếu là tượng gỗ thì sẽ phản ứng như thế nào, nhưng hắn biết bản thân dù có làm gì cũng khó có thể bắt chước tượng gỗ. Bởi hiện tại, hắn đang không biết sẽ dùng vẻ mặt nào để đối mặt với hết thảy mọi chuyện.
Trên thực tế, trái ngược hẳn với vẻ mặt đờ đẫn không chút biểu tình bên ngoài, nội tâm bên trong của Hác Hảo đang mạnh mẽ nổi bão táp.
Tối hôm qua thật sự là mình sao? Kẻ không biết liêm sỉ, không cách nào khống chế được dục vọng bản thân mới thật là mình sao? Tại sao? Tại sao lại như vậy? Ta rõ ràng rất chán ghét chuyện đó mà ...
Cái loại cảm giác này là gì? Cái loại cảm giác kéo người ta xuống vực sâu này gọi là gì?
Ông trời ơi... Ta bị sao thế này......! - Hác Hảo lấy hai tay bưng mặt. - Tại sao người lại muốn cho ta nếm trải cảm giác này... Ta ... ta sao lại có cảm giác như thế khi nằm dưới thân một người đàn ông...? A... Ghê tởm!! Hác Hảo, ngươi đúng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-nhan-nan-vi/312424/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.