"Hác Hảo, vào đây." Hiểu Vĩ từ trong phòng làm việc nghiêng đầu ra ngoài gọi Hác Hảo lúc này đang lau dọn hành lang. "Tôi có việc giao lại anh."
Hác Hảo buông khăn ướt ra, chùi tay lên tạp dề vài cái rồi đi vào văn phòng, đứng trước bàn chờ phân phó.
"Ngày mai tôi phải đi ra nước ngoài một chuyến." Hiểu Vĩ lấy tay nghịch cây bút máy trên bàn đồng thời nói nguyên nhân gọi Hác Hảo đến.
Nếu như thế thì thật sự tốt quá. - Hác Hảo yên lặng nghĩ. - Một thời gian không cần phải gặp mặt cái tên làm người ta tức chết này, ta sẽ thanh tĩnh hơn nhiều. Có đúng là chuyện tốt đến vậy không?
"Lúc tôi không có ở đây, anh có nhiệm vụ giữ nhà cho tôi. Nhưng là ... anh phải nhớ kỹ, tôi yêu cầu anh trông nhà chứ không phải mời anh làm ăn trộm. Nếu như tôi phát hiện anh tranh thủ tôi không có ở nhà mà đem bất kỳ cái gì bán đi, hừ, tôi sẽ cho anh biết thế nào là muốn sống không được muốn chết cũng không xong. Về phần tiền lương, anh cứ yên tâm, tôi sẽ không thiếu đồng nào của anh." Hiểu Vĩ đổi giọng. "Hy vọng anh sẽ không vì trả nợ mà quẫn bách làm liều. Tôi nghĩ tốt nhất là anh nên thừa dịp mình còn chưa mệt chết thì đồng ý điều kiện của tôi đi. Miễn cho đến lúc đó anh muốn khóc cũng khóc không được. Sao? Anh nghĩ thế nào?"
Cúi đầu xuống đất, mắt chăm chăm nhìn dưới chân. Không biết hắn sẽ đi trong bao lâu đây? Nếu như lâu thật, biết đâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-nhan-nan-vi/312434/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.