Nghe thế, Đăng Dương gật đầu nhưng vẫn không tin lắm hỏi lại “Ta chưa chết thật à?”
< Thật >
“Vậy ngươi có thể đưa ta ra khỏi đây không? Ta muốn tỉnh lại để tự thân kiểm chứng cho chắc”
< Chuyện này không thể được >
Đăng Dương ngạc nhiên “Tại sao chứ?”
< Bởi nó đi trái với quy trình của hệ thống. Nếu ngài muốn tra ngoài, trước hết phải hoàn thành bước khởi đầu trước đã >
“Là bắt buộc à?”
< Đứng vậy! >
‘Xem ra không có cách nào thoát khỏi đây rồi! Nhưng mà cái hệ thống này, mình thật sự là chưa nghe bao giờ, không biết làm theo có có sai không nữa’
‘Này, mày đang lo lắng cái gì thế Đăng Dương, hiện tại mày dã còn cái gì đâu, mày còn lo lắng cái vẹo gì nữa đây? Nếu không có hệ thống ứng cứu, chắc có lẽ giờ đây mày đã đoàn tụ với ông mày rồi’
‘Đúng vậy, nó cứu mình, chắc chắn sẽ không hại mình … có lẽ đây chính là kỳ ngộ mà mọi ngươi hay nhắc đến chăng? Được, liều một phen xem sao’
Nghĩ thông suốt mọi việc, Đăng Dương cũng không nghĩ gì nhiều liền chỉ tay vào hình ảnh 3 chiều của nam tử cầm đại kiếm
“Vậy thì ta lựa chọn người này, nói thế nào nhỉ … à đúng rồi, là lớp Hiệp Sĩ”
< Ngài chắc chắn lựa chọn lớp Hiệp Sĩ? Nên nhớ, một khi đã lựa chọn thì sẽ không thể đổi lại đâu. Tôi nghĩ ngài lên suy nghĩ thêm chút nữa > AI lên tiếng nhắc nhở
“Ừ, ta chắc chắn lựa chọn lớp Hiệp Sĩ” Đăng Phong kiên định cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-quang-mat-troi/1928292/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.