Đăng Dương chém hụt một kiếm cực mạnh nên mất đà, nay lại bị Bạch Mộng Miêu lấy thịt đè người cho nên không cách nào kịp thời tránh thoát, bất đắc dĩ phải nhất thời đưa thuẩn bài lên trước người để chống đỡ đòn tấn công của con quái thú.
Ầm một tiếng, thuẩn bài bằng gỗ dưới sức mạnh hung tợn của Bạch Mộng Miêu liền chia năm sẻ bảy, còn Đăng Dương thì bị đánh bay xa năm sáu mét, đập người vào một cây đại thụ rồi ngã xuống mặt đất.
Học ra một ngụm máu, Đăng Dương cảm thấy cả người đau như búa bổ, tay trái cầm thuẩn bài tuy không bị gãy nhưng cũng trật khớp mà quẹo qua một bên, cực kỳ đau đớn.
Một đòn đánh bay Đăng Dương, đôi mắt Bạch Mộng Miêu thế nhưng cực kỳ nhân tính hóa mà hiện lên sự đắc ý, lao người lên tiếp tục truy kích
Một lần ăn đau khổ, Đăng Dương không ngu ngốc mà tiếp tục đón đỡ cú tấn công của Bạch Mộng Miêu lần thứ hai. Ngay khi Bạch Mộng Miêu vừa động thân, hắn ngay lập tức quay đầu bỏ chạy.
Bỏ chạy ở đây không phải là chạy trốn khỏi cuộc chiến mà là chạy đến một vị trí khác, kéo giãn khoản cách với Bạch Mộng Miêu nhằm câu kéo thời gian.
Khi khoản cách hai bên đã được kéo giãn khoản 20 m, Đăng Dương liền cắn răng nhịn đau, ra sức bẻ cánh tay trái vào lại khớp nối, đồng thời cực nhanh mở túi đồ hệ thống, lấy ra Bình Sinh Lực Nhỏ mà hắn để dành bấy lâu nay mà ừng ực nốc vào.
Sau lần ngạnh kháng vừa nãy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-quang-mat-troi/1928306/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.