Rời khỏi Võ Thần Điện, Đăng Dương liền đi thẳng một mạch về quán trọ, không chút chần chừ đem ba lô luôn cất giữ trong phòng mang lên vai rồi lập tức rời khỏi quán trọ Ngụy Trung Đường này, tìm một quán trọ khác không xa mà trú ngụ.
Trên căn phòng vừa thuê có cửa số hướng ra phía ngoài, Đăng Dương cẩn thận giấu mình sau ô cửa sổ, tập trung theo dõi động tĩnh của quán trọ cũ.
Tuy rằng hắn có thể tin chắc biểu hiện kinh người của hắn vào sáng hôm nay còn không đủ để Lôi gia liên tưởng đến hung thủ giết hại tên võ giả đêm qua, nhưng lo xa không bao giờ là thừa. Biết đâu lỡ như Phạm Liên Hoa đem việc này kể lại cho Lôi Bân nghe và Lôi Bân bổng dưng bộc phát tính đa nghi tìm đến hắn thì sao?
Tất nhiên dù cho có tìm đến, Lôi Bân cũng không đủ bằng chứng kết tội hắn nhưng một khi đã bị Lôi Bân hay Lôi gia để mắt đến thì kết hoạch trả thù của hắn sẽ gặp phải trở ngại rất lớn. Muốn âm thầm tập kích thêm một lần nào nữa là rất khó.
Mang tâm tình thấp thỏm, Đăng Dương như một bức tượng, kiên trì ngồi bên cửa sổ từ sáng cho đến chiều tối mới mãn nguyện dừng lại.
“May mắn là đám người Lôi gia không phải thể loại quá đa nghi” Đăng Dương thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Hơn mười tiếng đồng hồ liên tục quan sát và không nhận thấy bất kỳ động tĩnh kỳ lạ nào, Đăng Dương cuối cùng cũng nhận thấy sự an toàn hiện hữu xung quanh. Lôi gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-quang-mat-troi/1928391/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.