Chạy được vài trăm mét rồi thuận lợi trốn vào một ngõ tối, sau đó lại men theo những con hẻm lằng nhằng như mê cung, Đăng Dương cuối cùng cũng về lại quán trọ của mình.
Vào trong phòng, cẩn thận đóng kín cửa, liên tục hớp lấy mấy ngụm trà, Đăng Dương mới hoàn toàn thả lỏng tâm tình căng thẳng.
Tiếp đến, đôi môi hơi mỏng của hắn khẽ nở nụ cười lạnh lẽo
“Quao! Thật không ngờ, đúng là thật không ngờ, ha ha, ha ha ha, mu ha ha ha ha. Chỉ chọn đại hai con mồi để ra tay, thế nhưng cả hai lại đều là Võ Giả trung cấp, mẹ kiếp, để xem thử lần này đám Lôi gia chó má các ngươi cảm thấy như thế nào, có xé ruột xé gan hay là không?”
< < Chủ nhân, thần kinh ngài hiện tại đang rất kích động, khẩn xin hãy chú ý áp chế xuống > >
Bổng nhiên nghe âm thanh nhắc nhở của AI, Đăng Dương tự nhiên cảm thấy giật mình, sau đó ánh mắt lại có chút mờ mịt lẩm bẩm
“Vừa rồi? Mình là làm sao thế? Sao lại điên cuồng như vậy?”
Giết chết hai tên Võ Giả trung cấp của Lôi gia không khác gì chặt mạnh một nhát đao vào bộ rễ của Lôi gia, Đăng Dương cực kỳ vui mừng và kích động là lẽ dĩ nhiên. Thế nhưng bên trong sự kích động đó còn sinh ra sự điên cuồng, tính cách mà xưa nay chưa từng xuất hiện trên người hắn.
Ông nội bị người Lôi gia hại chết, báo thù là lẽ tất nhiên mà phận làm cháu như hắn bắt buộc phải làm. Tuy nhiên để một tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-quang-mat-troi/1928395/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.