Với tâm trạng mừng rỡ, Đăng Dương đi đến trước hai thanh kiếm Địa Nguyên Binh mà hắn lựa chọn, nhẹn nhàn nắm mấy thanh trường kiếm đưa lên, quét tay áo lau sạch bụi bẩn rồi rút kiếm ra, ngay tức khắc một dòng chữ rồng bay phượng múa được cẩn thận chạm khắc trên thân kiếm hiển hiện trước mắt Đăng Dương.
“ Bình Minh? Mặt trời mọc hướng đông, tên hay!” Đăng Dương vui vẻ cười lớn, tay nắm trường kiếm hắc sắc bắt đầu chém ra mấy đường kiếm thuật cơ bản như đâm, bổ, chém, chặt.
Mà theo từng chiêu thức dứt khoát của Đăng Dương, lưỡi kiếm sắt ngọt liếc qua không khí liên tục vang lên từng tiếng vun vút hữu lực.
“Thanh kiếm Bình Minh này, độ dài so với thiết kiếm của mình không sai biệt lắm, chỉ là có nặng hơn đôi chút, khoản cỡ 8 cân. Tuy nhiên đối với chỉ số sức mạnh hiện giờ của mình thì tương đối thuận tay”
Chơi đùa trường kiếm hắc sắc một hồi, Đăng Dương liền đem nó thay vào chỗ của thiết kiếm, giắt tại đai lưng. Còn về thanh thiết kiếm đã theo hắn bao lâu nay thì tự nhiên được hắn tiện tay để lại trên giá binh khí, ngay vị trí của Bình Minh đã từng ở, xem như là nơi nghỉ chân cuối cùng của nó.
Rời tay khỏi thiết kiếm, Đăng Dương tiếp tục nắm lấy thanh trọng kiếm Địa Nguyên Binh còn lại, ra sức kéo lên.
Bản nguyên là trọng kiếm, tất nhiên là phải nặng vô cùng, bản thân Đăng Dương đã dùng Bạch Tuyết Kiếm được một thời gian nên hiểu rõ điều đó. Nhưng mặc cho Đăng Dương biết rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-quang-mat-troi/1928440/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.