Để lại Trọng Tuấn một mình, Đăng Dương tiếp tục dựa theo âm thanh của các trận chiến mà chạy đến. Khoản nửa phút sau, hắn đã bước vào một khu vực mà khắp nơi đều là tên cắm lia chia, trên tủ gỗ, trên nhóc nhà, dưới mặt đất, tựa như một rừng cỏ bằng tên vậy.
Như thế còn chưa hết, cứ qua vài giây lại có một mũi tên không biết từ nơi nào bay xẹt qua không trung, kéo theo một tiếng rít bén nhọn, cắm thẳng vào một cái tủ gỗ nào đó, bởi vì lực đạo quá mạnh nên làm cho phần đuôi tên run lên như dây đàn hoặc thậm chí là xuyên thủng cả tủ gỗ, đánh ra một cái lỗ to như ngón tay cái.
“Xem ra đây là trận chiến của Cẩm Tú tỷ rồi!” Đăng Dương thầm nói.
Nhìn một rừng tên trước mắt, hắn liền biết ngay đây là trận chiến của người nào. Cẩm Tú chính là đang núp lùm bắn tỉa với Đầu Mào Gà và hai tên võ giả khác thuộc tiểu đội Vương Tinh.
Trong trận chiến này, chỉ có di chuyển, ẩn nhấp và bắn tên, rồi lại di chuyển, ẩn nấp và bắn tên. Đây chính là trận chiến của những thợ săn, và ở đây, Đăng Dương hoàn toàn không có bất kỳ cơ hội nào đề xen vào giữa trận chiến này cả.
Hắn có súng, loại vũ khí còn lợi hại hơn cung tiễn gấp mầy lần, thế nhưng thứ mà hắn am hiểu nhất vẫn là cận thân chiến đấu, còn bắn súng thật ra chỉ là tiểu đạo, là thứ để hắn bảo toàn tính mạng trước những kẻ địch cường đại mà thôi.
Dùng súng ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-quang-mat-troi/1928446/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.