Kể từ khi học Dẫn Hồn Thuật, chỉ số Trí Tuệ của Đăng Dương được gia tăng, linh hồn cũng cường đại hơn không ít nên các giác quan của hắn cũng theo đó mà trở nên linh mẫn và nhạy cảm hơn trước rất nhiều.
Bởi vậy, chỉ cần hiện tại trong vòng bán kính mười mấy mét có người nhắm vào hắn, hoặc hướng đến hắn mà tỏa ra sát khí thì Đăng Dương đều có thể cảm nhận rõ ràng.
“Xem ra kẻ đánh chủ ý vào ta cũng không ít đâu!” Đăng Dương cười khẽ, cước bộ dưới chân bất giác nhanh hơn một chút.
Thấy Đăng Dương đột ngột gia tăng tốc độ, mấy tên võ giả theo dõi phía cũng cũng tăng tốc bám theo, một chút cũng không rời bóng lưng của Đăng Dương.
Khoản vài phút sau, khi đã rời xa phạm vi của Hồng Lâu Kinh Xá thương hội, tại một con đường vắng vẻ, Đăng Dương bất ngờ dừng lại, quay mặt ra đằng sau, tủm tỉm cười nói
“Theo dõi ta lâu như vậy rồi, cũng nên ra mặt đi chứ?”
Đăng Dương vừa cất lời, từ sau một ngôi nhà, một tên võ giả dáng người bặm trợn, lăm lăm chiến đao trên tay bước ra
“Cảm giác rất tốt, ta có lời khen cho ngươi đấy! Bất quá, không nói nhiều, muốn giữ mạng thì đem hai bình đan dược giao ra, ta sẽ suy nghĩ là để lại cho ngươi hai cái chân để đi”
“Hắc hắc, Ngũ Du ngươi cũng thật độc ác quá đó, nhưng mà ta thích!” tại một góc khuất khác, một tên võ giả đeo trường kiếm trên vai đi ra, ánh mắt sắc bén khóa chặt Đăng Dương
“Trong hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-quang-mat-troi/1928458/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.