Trên lôi đài, mặc kệ những âm thanh bàn tán xôn xao, Đăng Dương cẩn thận đánh giá đối thủ trước mặt.
Cùng lúc đó, Trọng Cảnh cũng quan sát Đăng Dương, nhất là tầm mắt luôn để ý đến thanh Bạch Tuyết Kiếm mà Đăng Dương mang sau lưng.
Trọng Cảnh cất tiếng nói với giọng ồm ồm “Tiểu Bạch Thỏ đúng không? Ngươi thật cam đam khi dám chỉ mặt khiêu chiến với Đồ Thương Quyền ta đấy. Bất quá ta sẽ không vì ngươi là nữ nhân mà nương tay đâu, trên lôi đài, tất cả mọi kẻ địch đối với ta đều như nhau!”
Đăng Dương khẽ cười, lời nói phát ra mang âm điệu trung tính “Không nương tay sao? Vừa hay lại hợp ý ta!”
Keng!
Hiệu lệnh bắt đầu trận đấu vừa vang lên, Trọng Cảnh liền đạp chân xuống đất lao thẳng lên, hai bàn tay thô to màu cổ đồng nắm chặt lại, tựa như thiết quyền mà ầm ầm đấm tới, xé nát không khí tạo nên hàng loạt tiếng nổ lách tách.
Lực đạo mạnh đến nổi có thể đèn nén không khí tạo ra tiếng nổ, uy lực một quyền này là không phải bàn, cực kỳ mạnh mẽ.
Đối mặt thiết quyền uy thế của Trọng Cảnh, Đăng Dương cũng đạp chân phóng lên, bàn tay nắm lại, ẩn ẩn lôi điện lập lòe bao quanh nắm đấm, thẳng thừng đấm ra một quyền ngạnh kháng, trực tiếp dùng lực đả lực.
Bạo Lôi Quyền
Bùm, trong chớp mắt quyền chạm quyền khiến cho kình khí quét ra khắp nơi. Trọng Cảnh cùng Đăng Dương cùng lúc lùi về sau bốn bước mới có thể dừng lại, ánh mắt cả hai không hẹn mà gặp, bùng lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-quang-mat-troi/1928463/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.