< < Có thể nói là như vậy! > > AI từ tốn đáp với âm thanh điện tử vô cảm
“Vậy thì còn đợi gì nữa, cách gì nói mau đi?” Đăng Dương sốt ruột vặn hỏi
< < Chủ nhân, ngài còn nhớ những cuốn sách cũ mà ngài từng thu được bên trong di tích cổ tại dãy núi Bạch Long Vĩ không? > >
Đăng Dương ngờ ngợ gật đầu “Nhớ chứ, tất cả là mười mấy cuốn sách, nhưng bởi vì phải chừa ô để chứa mấy thanh Địa Nguyên Binh nên ta đã tiện tay vứt hết rồi, chỉ để lại 3 cuốn mà thôi. Hiện tại, bọn chúng vẫn còn nằm an ổn bên trong kho đồ hệ thống đây này”
Vừa nói, tâm ý của Đăng Dương hơi động, ba cuốn sách cũ kỹ liền xuất hiện trong tay hắn. Lần lược là Thiên Lý Dược Kinh, Vạn Thảo Lục và Thập Nhị Huyệt Chính Kinh.
“Ba cuốn sát cũ này thì có gì đặc biệt?” Đăng Dương khẽ lau nhẹ bụi bẩn dính trên ba cuốn sách cổ, khó hiểu hỏi
< < Chủ nhân ngài cũng thật là, nhiều lúc cực kỳ thông minh, nhiều khi lại ngu không tả nổi > >
Vừa nghe, Đăng Dương có chút trợn trắng mắt, quát khẽ “Cái tên phản chủ này, ngươi vừa mói nói ta ngu đó hả? Đừng có vòng vo nữa, nói đi, ba cuốn sách cổ này thì giúp ích gì cho ta đây, mặc dù cả ba đều là bí kinh độc môn về luyện dược nhưng ta lại không cách nào học được a!”
< < Lần này thì ngài nói đúng rồi đấy, nếu muốn học kiến thức bên ngoài hệ thống, ngài trước hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-quang-mat-troi/1928473/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.