Trận cá cược đã được xác định, hai người Hồ Tử Lục và Dương Quang Diệu cũng không đứng nói chuyện trên nóc nhà nữa mà dời xuống quảng trường rộng lớn ngay trước đại điện, nhất thời thu hút rất nhiều đệ tử của Dạ Lang Đường vây xem.
Đứng giữa quảng trường, Dương Quang Diệu thong thả chắp tay sau lưng, ánh mắt dừng lại trên người Đăng Dương, thoáng đánh giá một chút rồi cười nói
“Hồ đường chủ, trận chiến này, đánh sao đây?”
Hồ Tử Lục vỗ nhẹ vai Đăng Dương một cái, thong thả cười nói
“Hôm nay ta mới nhận tên nhóc này làm đồ đệ thứ bảy, trận chiến này sẽ do hắn ra mặt. Dương lão đầu, ông cứ chọn tùy ý một tên đệ tử ngoại môn ra ứng chiến là được!”
“Tốt!” Dương Quang Diệu cười đáp “Bất quá, lão phu cũng không muốn chiếm lợi của ông làm gì, tên nhóc này có cảnh giới Võ Sư sơ cấp, vậy thì đệ tử ứng chiến bên ta cũng là một tên Võ Sư sơ cấp, tránh cho đến lúc thua rồi ông lại không chịu nhân!”
Nói rồi, Dương Quang Diệu liền đưa mắt nhìn đến đám đệ tử đông đảo xung quanh, lớn tiếng gọi
“Tô Lâm, trận chiến này ngươi sẽ ứng chiến”
“Rõ, thưa phó đường chủ!”
Từ trong đám người, một thanh niên tóc xoăn dõng dạc hô to một tiếng rồi bước ra, đi đến chính giữa quảng trường, cung kính ôm quyền cuối chào Hồ Tử Lục
“Đệ tử Tô Lâm, ra mắt Hồ đường chủ!”
Nhìn tên đệ tử mà Dương Quang Diệu gọi ra, khí thế nội liễm, bước chân hữu lực, mi tâm có thần, Hồ Tử Lục liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-quang-mat-troi/1928608/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.