Diệp Khắc Linh vừa đồng ý, đám đệ tử tụ tập xung quanh liền ồ một tiếng ngạc nhiên, cùng với đó là không ít âm thanh cười trên nổi đau của người khác vang lên
Ở trong mắt của bọn hắn, Nguyệt Vô Song đường đường là một cường giả Võ Tướng, trong khi đó Đăng Dương chỉ là một Võ Sư sơ cấp nhỏ nhoi.
Tuy vừa rồi, Đăng Dương đúng là có thể bất phân thắng bại với Diệp Khắc Linh nhưng đừng quên, cốt yếu ở trong này chính là Diệp Khắc Linh cố ý nhường nhịn, chỉ sử dụng phân nửa thực lực để mà giao đấu.
Từ đó mới thấy, một quyền của Nguyệt Vô Song, cho dù có là một quyền vô cùng tùy ý đi chăng nữa, thì Đăng Dương chưa chắc đã có thể đỡ được, cách biệt ba tầng đẳng cấp, không phải là chuyện đùa.
Đó là còn chưa nói đến, Nguyệt Vô Song cũng không phải là một Võ Tướng thông thường mà là tuyệt đỉnh thiên tài cảnh giới Võ Tướng, sức chiến đấu mạnh hơn rất nhiều so với võ giả đồng cấp.
Mà tại trong lúc đám đông đệ tử không ngừng bàn tán, đứng sau lưng hai người Diệp Khắc Linh không xa, Diệt Vân Hà cũng là âm thầm cười lạnh không thôi, dùng ánh mắt thương hại nhìn đến Đăng Dương, chờ đợi sự nhục nhã có thể đoán trước.
Trở lại với người trong cuộc, Đăng Dương nhìn Diệp Khắc Linh, cười khổ nói “Đánh thật à?”
“Tất nhiên!” Diệp Khắc Linh tự tin đáp “Chỉ một quyền mà thôi, đối với ngươi chính là dễ như bỡn ấy mà”
“Là ta đánh chứ có phải nàng đánh đâu, tự tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-quang-mat-troi/1928617/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.