Chu Lam một lần nữa nghe được Đăng Dương buông lời ngạo mạn, lông mày cau lại đến cực điểm thì lại dần dần giãn ra, giận quá hóa cười mà lạnh lùng nói
“Nội ngoại song tu thì đã sao? Địa Nguyên Binh thì đã sao? Những thứ đó cũng không thể nào giúp ngươi sống sót rời khỏi nơi đây, như ta đã nói, ngày này năm sau, chính là ngày dỗ của ngươi!”
Đăng Dương nghe vậy, sắc mặt cũng không khỏi có chút quái dị, khó hiểu hỏi
“Không lẽ đến tận bây giờ, ngươi vẫn chưa nhìn ra tình thế của mình sao? Trong năm người các ngươi, tên nào tên nấy đều đã thụ thương không nhẹ, ngoại trừ ngươi ra, sức chiến đấu của bốn kẻ còn lại cũng không còn bao nhiêu. Rốt cuộc là các ngươi lấy tự tin ở đâu ra để làm cho ngày này năm sau trở thành ngày dỗ của ta?”
“Chúng ta lấy tự tin ở đâu sao? Chính ngươi tự mở mắt chó ra mà nhìn!” Chu Lam hung hăng cười lớn, hai má bổng nhiên căng phồng, một lần nữa há miệng phun ra hắc hỏa nóng rực
“Siêu Linh Chân Hỏa – Hắc Võng Phục Ma Viêm”
Không giống như lần trước, lần này hắc hỏa bay ra cũng không lập tức thiêu đốt không trung rồi biến thành biểu lửa ngược trời, ngược lại, hắc hỏa do Chu Lam đánh ra lần này lại chỉ mang hình dáng của một quả cầu lửa cực kỳ đơn thuần, bất quá bên trong nó vẫn ẩn chứa khí tức hủy thiên diệt địa vô cùng nồng đậm, một chút cũng không hề thua kém biển lửa kia.
Nói cho dễ hiểu, cùng là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-quang-mat-troi/1928678/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.