Nhìn đóa hoa sen khô quắc như một cục giấy hẩm, Đăng Dương không khỏi có chút giở khóc giở cười đóng nắp rương lại
“Thôi cũng không sao, lấy được một cuốn Địa giai trung cấp kiếm thuật là lời rồi”
Nói rồi, Đăng Dương lại một lần nữa từ trong túi đồ hệ thống, lấy ra cuốn sách cũ kỹ ố vàng, nhẹ giọng ra lệnh
“AI, ngay lập tức học tập Địa giai trung cấp kiếm thuật – Tiếu Tiêu Diêu”
< Ngài đã học tập thành công Địa giai trung cấp kiếm thuật – Tiếu Tiêu Diêu, độ thành thạo là 10% >
Âm thanh thông báo của AI vừa vang lên, cuốn sách cũ trên tay Đăng Dương ngay lập tức hóa thành một tia sáng bạch sắc, chui thẳng vào bên trong mi tâm của hắn, mà theo đó, bên trong đại não cũng nhiều ra thêm một đống kiến thức về kiếm pháp phi thường ảo diệu, khiến cho hắn phải mất một khoảng thời gian không ngắn mới có thể tiếp thu toàn bộ.
Gần nửa tiếng sau, Đăng Dương mới từ trạng thái lĩnh ngộ thanh tỉnh trở lại, trong ánh mắt như có như không hai vệt kiếm quang sắc lạnh, phóng vút ra rồi hoàn toàn biến mất, khóe môi hơi cong lên, có chút vui vẻ cười nói
“Tiếu Tiêu Diêu Kiếm Pháp, hảo cho một bộ kiếm pháp, tuy không chú trọng vào uy lực nhưng lại linh hoạt về chiêu thức, vừa hay lại bù đắp vào lỗ hổng trong phương thức chiến đấu cứng nhắc của mình, làm cho nó càng thêm mềm mại, quỷ dị khó dò”
“Với bộ kiếm pháp này, lại cộng thêm thân pháp Đạp Lôi, cho dù không dùng đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-quang-mat-troi/1928700/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.