Thủy Linh Lung không chút yếu thế, bắn ngược ánh mắt sắc lạnh về phía Nguyệt Yên Lan đang ngồi thong thả trên giường đá, châm chọc nói
“Nguyệt Yên Lan, lão già này cũng đã lột đồ ngươi đó, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, bất kỳ thứ gì của ngươi đều đã bị lão nhìn thấu toàn bộ, không lẽ ngươi hoàn toàn không để ý chút nào?”
“Hay là, gu của ngươi chính là như vậy, có hứng thú với mấy lão già trăm tuổi gần chui xuống lỗ!”
Nguyệt Yên Lan nghe thế thì liền cười nhạt, cong mi cười đáp
“Gu của ta như vậy đó thì đã thế nào?”
‘Thật sao?’ Đứng tại phía xa, Đăng Dương ngay lập tức bị lời nói táo bạo của Nguyệt Yên Lang làm cho giật mình không nhẹ, kinh ngạc thốt to một tiếng trong lòng ‘Đừng đùa ta chứ, trẻ đẹp như thế mà lại đi thích mấy lão già khô cằn kiệt quệ? Hãy nói là ta đã nghe lầm đi!’
Đăng Dương suy nghĩ như thế nào, Nguyệt Yên Lan làm sao biết được, nàng nhàn nhã đung đưa đôi chân thon dài xinh đẹp, nói tiếp
“Mà cho dù đó không phải là gu của ta thì nội cái việc, lão tiên sinh đây đã cứu sống ta từ bàn tay của tử thần, bấy nhiêu đó cũng là quá đủ để ta bỏ qua cho mấy cái chuyện nhỏ nhặt kia, suy cho cùng, còn sống mới là quan trọng nhất!”
Nói rồi, Nguyệt Yên Lan bổng nhiên quay đầu nhìn về phía Đăng Dương, đôi mắt hoang dã bắn ra một tia mỵ nhãn chói sáng, biểu cảm câu hồn đoạt phách mà bất kỳ một nam nhân nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-quang-mat-troi/1928743/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.