Bổng nhiên bị hàng triệu độc trùng kịch độc bao phủ, tất cả võ giả của hai bên, dù cho tu vi có cao đến đâu đi chăng nữa thì mặt mày cũng không hỏi biến sắc, lâm vào hoảng loạn.
“Độc trùng… là độc trùng, con mẹ nó độc trùng ở đâu ra mà nhiều vậy?”
“Mọi người mau lập hàng rào phòng thủ”
“Phòng con em ngươi, phòng bằng niềm tin à? Chạy nhanh còn có cơ may sống sót”
“Chạy đi đâu? Chúng ta đã hoàn toàn bị bao vây”
“Thôi xong, con mịa nó… chết chắc rồi!”
Trái với dáng vẻ bối rối của đám người, Lý Tiểu Kiều ngược lại lại cực kỳ bình tĩnh, thủy hệ đấu khí dâng trào mãnh liệt, kiếm khí trong người ào ào phá không bay ra, cao giọng quát lớn
“Không được hoảng loạn, chúng tỉ muội Phiêu Miễu Động nghe lệnh ta, mau thi triển Phiêu Miễu Vạn Kiếm Trận!”
“Rõ!!!”
Hàng chục nữ đệ tử Phiêu Miễu Động vừa nghe thấy vậy, nét hoảng loạn trên mặt liền được trấn an không ít, dù không biết được đại trận có thể ngăn cản phô thiên tái địa độc trùng trước mắt hay không nhưng người nào người nấy đều cắt chặt hàm răng, xoẹt xoẹt rút ra trường kiếm bóng loáng, bắt đầu dựa theo sự chỉ huy của Lý Tiểu Kiều mà kết thành một kiếm trận khổng lồ với ngàn vạn tia kiếm khí sắc lạnh, trực tiếp đối đầu với đám mây độc trùng khổng lồ.
Cùng lúc đó, tại ngay bên cạnh, Ngô Thừa Dực cũng bùng nổ lôi điện màu trắng bạc, hóa thành một con lôi long dài hơn ba mươi mét, mạnh mẽ xông thẳng vào đám độc trùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-quang-mat-troi/1928749/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.