Bổng nhiên không nhìn thấy sự hiện diện của Đăng Dương trong trận chiến hỗn loạn nữa, Hoàng Kỳ bất ngờ thốt lên
“Lão già kia biến mất rồi!”
“Ha ha, tưởng làm màu như thế nào, cuối cùng lại trốn còn nhanh hơn chuột” Huỳnh Phong khinh thường cười nói
Ngọc Vũ Quang nhết mép cười “Trốn cũng đúng thôi, đám võ giả kia hiện tại đã nằm dưới sự khống chế của Ngọc Cổ Thanh sư huynh, hoàn toàn biến thành những con rối chiến đấu không biết đau, không biết sợ, và tất nhiên là cả không màng sống chết”
“Đối đầu với bọn chúng lúc này, phải nói là khó khăn hơn gấp đôi so với trạng thái bình thường. Dù cho người của Tam Sơn Môn và Phiêu Miễu Động đều vượt trội hơn về mọi mặt, thế nhưng đánh đến cuối cùng, kẻ thất bại vẫn là bọn hắn, không chết toàn quân thì cũng suy tàn kiệt quệ, đối với Phá Thiên Tông chúng ta thì không khác gì cá nằm trên thớt, tùy ý chém giết!”
“Đừng có xem nhẹ lão ta như vậy!” Ngọc Cổ Thanh nhàn nhạt nói, đôi mắt diều hâu hiếm khi lóe lên một chút mờ mịt khó hiểu
“Với Mắt Diều Hâu, loại nhãn thuật giúp ta có được tầm nhìn thấu triệt vào bao quát toàn không gian, cũng không thể nhận biết được lão già đó đã trốn đi từ khi nào và bằng cách nào, tựa như bổng nhiên tan biến vào hư vô vậy, phi thường kỳ quái”
Vừa nghe vậy, Hoàng Kỳ liền giật mình kinh ngạc “Đến của Mắt Diều Hâu của Ngọc sư huynh cũng không nhìn ra được?”
Nên biết, loại nhãn thuật Mắt Diều Hâu này chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-quang-mat-troi/1928762/chuong-271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.