Mệnh lệnh của Ngọc Cổ Thanh vừa vang lên, hàng trăm võ giả vô hồn và hàng vạn con Trùng Ăn Thịt không những ngay lập tức đình chỉ tấn công và còn ào ào rút lui về phía sau.
Tuy nhiên, bọn chúng cũng không hoàn toàn rời đi mà trên dưới kết hợp, tạo thành một lồng giam không kẽ hở, vây kín hai mươi hai còn sống sót của liên minh Tam Sơn Môn – Phiêu Miễu Động, bao gồm cả Nguyệt Yên Lan và Thủy Linh Lung.
Mặc dù vậy, đã có thể tìm được đường sống trong chỗ chết, bị vây hay không cũng chả quang trọng, quan trọng là vẫn có thể hít thở được, vẫn còn tồn tại trên thế gian này, như vậy đối với bọn họ đã là quá tốt rồi.
Lý Tiểu Kiều chống kiếm xuống đất, ôm lấy vết thương không ngừng chảy máu trên vai, mặc dù đang rất đau nhưng ánh mắt nàng lại sáng như muôn vạn vì sao trên trời, xuyên qua tầng tầng lớp lớp bao vây, lấp la lấp lành nhìn đến bóng người áo đen ở phía xa xa, sùng bái nói
“Thủy Linh Lung sư tỷ nói không sai, lão tiên sinh quả thật đúng là thần thông quảng đại, không cần động tay động chân mà chỉ với vài câu nói, mặc dù ta không ý nghĩa của chúng là gì, mà ngài đã có thể khiến cho tên Ngọc Cổ Thanh thâm độc chó chết kia dừng tay. Không gì có thể diễn tả sự tuyệt vời này!”
“Hài, may mà nhờ có lão tiên sinh, nếu chậm thêm một chút nữa thôi, chắc có lẽ giờ đây, ta đã trở thành một cái xác lạnh băng, đi đoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-quang-mat-troi/1928781/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.