“Một vạn Cốt Qủy!”
Đăng Dương thầm nuốt xuống một ngụm nước bọt sợ hãi, đứng nói là Ngọc Cô Thanh, cho dù là một kẻ có vô số thủ đoạn âm hiểm như hắn cũng phải lạnh rung người khi nghe đến mấy chữ này.
Tuy nhiên, tình hình hiện tại lại có vẽ không tệ đến thế, thông qua Băng Phách Tinh Linh đang theo dõi toàn cảnh Nội Thành Cổ Loa từ trên không trung, Đăng Dương không hề nhìn thấy được bất kỳ một con Cốt Qủy nào lởn vởn trên đường phố.
Điều này cũng đồng nghĩa với việc, đám Cốt Qủy xuất hiện ở trong cái thư viện kia, phần nhiều chính là mấy người Ngọc Cổ Thanh đánh thức từ giấc ngủ ngàn năm. Và chỉ cần bọn hắn không ngu ngốc đến nổi tiếp tục lặp lại điều tương tự ở những nơi khác cùng một lúc, sẽ khó có cơ hội nào để cho đám Cốt Qủy tụ tập thành một đại binh đoàn lên đến cả vạn con.
Do đó, Đăng Dương cũng không cần lo nghĩ quá nhiều về chuyện này.
Thứ mà hắn cần làm duy nhất ở hiện nay, đơn giản chỉ là chờ đợi.
Đợi cho Phá Thiên Tông hao binh tổn tướng sau một thời gian miệt mài chiến đấu với Cốt Qủy vì cướp đoạt tài bảo.
Đợi để xem thử, ngoại trừ bị Ngọc Cổ Thanh và Phá Thiên Tông đánh thức ra, đám Cốt Ma có thể tự mình chủ động đi ra hay không.
Đợi để biết rõ, ngoại trừ số lượng Cốt Ma đông đảo ra, liệu rằng vùng Nội Thành Cổ Loa bí ẩn có còn chứa đựng những nguy hiểm khủng khiếp gì khác hay không?
Và đặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-quang-mat-troi/1928796/chuong-290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.