Sau một nốt đệm nhỏ không đáng để tâm, đoàn người bắt đầu di chuyển không nhanh không chậm trên đại lộ rộng lớn, hướng thẳng đến tòa cung điện nguy nga tráng lệ phía cuối con đường
Dọc đường đi, Đăng Dương và những người sau lưng đôi khi lại trông thấy một vài đống xương trắng nằm rải rác khắp nơi, nhìn qua liền biết, đó chính là những gì còn sót lại của đám Cốt Qủy sau khi bị Phá Thiên Tông tiêu diệt.
Nằm bên cạnh những đống xương trắng đó, tất nhiên là không thể thiếu thi thể tàn tạ, máu me be bét, không còn hình dạng của đám võ giả vô hồn, tay đứt chân cụt vung vải khắp nơi, sắc tươi đỏ chót bắn ra đầy đất, quả thật không khác gì một bãi ô uế làm vấy bẩn sự cao quý và xa hoa của Nội Thành Cổ Loa, nơi đã từng là trung tâm quyền lực của Đại vương triều Âu Lạc vang danh một thời.
Lại đi thêm một lát, đoàn người Đăng Dương cuối cùng cũng đã đi đến điểm cuối của đại lộ đá hoa cương bóng loáng, và trước mặt bọn họ lúc này là một hàng bậc thang tuyết trắng, rộng hai chục mét, cao đến năm sáu chục mét, được trạm trổ hoa văn phi thường tinh xảo và cầu kỳ, uống lượn theo từng gấp khúc khác nhau, tựa như một con thiên long đang nằm phủ phục trên mặt đất, vừa là đường lên duy nhất, đồng thời cũng là vị thần thủ hộ của cung điện hoàng gia.
“Lão tiên sinh nhìn kìa, mấy bức tượng này hình như có điểm kỳ lạ!” Nguyệt Yên Lan đưa mắt nhìn đến một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-quang-mat-troi/1928802/chuong-293.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.