“Tất cả mau tránh ra!”
“Huyết Trùng Thiên Ma Thuật – Lưỡi Qủy Phệ Huyết Thương!”
Dưới một tiếng quát lạnh, Ngọc Cổ Thanh liền mạnh tay phóng thẳng thanh huyết thương đỏ rực như máu về phía con rồng đá.
Cùng lúc đó, Hoàng Kỳ, Chu Lam và Huỳnh Phong cũng đồng thời thúc dục đấu khí đến cực hạn, nối đuôi nhau phóng ra đại sát chiêu hủy diệt của mình
“Địa giai cao cấp võ kỹ - Quang Minh Chi Thần Dực Thiên Kiếm!”
“Địa giai cao cấp võ kỹ - Hắc Hỏa Phần Thiên!”
“Địa giai cao cấp võ kỹ - Ngũ Độc Xuyên Tâm Kích!”
Đùng, một tiếng nổ chấn động không gian, đấu khí tung bay tứ phía, sóng xung kích càn quét bốn phương, thổi bay không ít đệ tử Phá Thiên Tông còn chưa kịp rút lui, cả không gian nhất thời bị nhấn chìm trong một lớp khói bụi mịt mù.
“Uy lực thật kinh khủng!” Đứng cách đó không xa, Thủy Linh Lung nằm yên trong lòng Đăng Dương, hai mắt mở to nhìn đến trung tâm của trận huyết chiến, cảm nhận hơi thở hủy thiên diệt địa sinh ra từ vụ nổ khủng bố, không hỏi hít vào một hơi khe khẽ, giật mình nói
“Đối mặt với một đòn này, cho dù có là cường giả Kình Quân chân chính đi chăng nữa thì cũng ăn không tiêu, còn rồng đá kia xem như lành ít dữ nhiều rồi!”
“Chưa đâu!” Đăng Dương cười nhạt nói.
Ngay khi tiếng nói của hắn vừa thoát ra khỏi miệng thì từ bên trong đám khỏi bụi mịt mù…
Rống!!! Một tiếng long ngâm chứa đầu sự giận giữ liền vang lên.
Chỉ thấy, với một cái quất đuôi tràn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-quang-mat-troi/1928810/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.