Đăng Dương bị chôn vùi hàng trăm mét dưới mặt đất, cơ thể hứng chịu áp lực kinh người, không khí thiếu hụt, tứ chi thì bất động, sợ rằng không thể sống sót được bao lâu.
Có lẽ, ngay tại thời khắc đưa ra quyết định trốn xuống mặt đất, hắn đã tự tay kí vào sổ tử của mình.
Tuy nhiên, một kẻ thích tính toán chi ly từng đường đi nước bước như hắn, làm sao có thể phạm phải một sai lầm tai hại như vậy được, đừng quên, Hồn Thuật mạnh nhất của hắn, không phải là mấy loại Hồn Thuật bậc 2, bậc 3 hay bậc 4 mà là Hồn Thuật không cấp độ - Áo Choàng Lông Ngỗng
“Áo Choàng Lông Ngỗng – Hắc Vũ!”
“Hắc Vũ Thời Không!”
Sau một tiếng quát khe khẽ đầy khí thế, Đăng Dương đã chính thức biến mất khỏi thế giới lòng đất tối tăm mịt mù, một lần nữa trở lại chiến trường hỗn loạn.
Đã ăn phải một đòn thấm đau, Đăng Dương tất nhiên không ngu xuẩn gì mà lại tiếp tục xuất hiện tại chỗ cũ, để rồi bị con Dơi Khổng Lồ kia bồi thêm cú mưa sấm sét thứ hai.
Lần này, nơi hắn xuất hiện là ở giữa bầu trời tràn ngập lôi điện, đúng hơn là ngay tại khoảng không trên đỉnh đầu con Dơi Khổng Lồ.
Và rồi, từ trên cao, hắn rơi thẳng xuống, Mộng Kiêm sắc lạnh ‘phập’ một tiếng cắm thẳng vào đầu con Nguyên Thú hình dơi, Bạch Kiếm trên tay phải bị hắn thu hồi, thay vào đó là Tử Ảnh, khẩu súng lục làm nên tên tuổi của Sát Thủ Bạch Ngân – Tiểu Bạch Thỏ.
Đăng Dương dí nòng súng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-quang-mat-troi/333679/chuong-459.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.