Khi Vũ Văn Lập hét toán lên trong sự vui mừng khôn siết, thì cũng là lúc, tất cả mọi người giật mình nhận ra, kỳ tích đã xuất hiện nơi chiến trường đổ nát.
Chỉ thấy, tại giữa vùng lòng chảo hoang tàn, loạt thạch lặng yên bất chợt tách ra, sau đó một tảng đá lớn tựa như bị đại lực đánh vào và mà ‘đùng’ một tiếng chia năm xẻ bảy, nát thành mảnh vụn, và rồi từ đó, một bóng người màu bạc dần dần lộ diện.
Đăng Dương chậm rãi đi lên từ đống đổ nát, cả người dính đầy bụi đất dơ bẩn, Long Thần Vũ Khải đã không còn nguyên vẹn, giáp đầu biến mất, giáp ngực vỡ tan, lộ ra bên trong bộ võ phục rách rưới cùng da thịt xây sát tứ tung, thậm chí một vài chỗ còn tụ bầm và đổ máu.
Dù vậy, hơi thở của Đăng Dương lại không hề yếu ớt hay phù phiếm, minh chứng cho việc hắn bị trọng thương như tất cả mọi người đã nghĩ, mà thay vào đó, vẫn vô cùng hùng hậu và mạnh mẽ, dường như… ngoại trừ mất một chút máu, xước vài miếng da ra, đòn sát chiêu tổng lực vừa rồi của binh đoàn diệt Dương do Lý Thừa Lộc chỉ huy, hoàn toàn không tạo ra được bất kỳ một thương tổn gì gọi là quá lớn cho Đăng Dương.
Và với sự xuất hiện không thể kinh tâm động phách hơn này, Đăng Dương đã khiến cho cả chiến trường như vỡ òa trong sự ngạc nhiên vô tận
“Trời ạ, hắn… hắn phá đá chui ra rồi kìa!”
“Sau khi trực diện hứng chịu sự tàn phá của Thiên giai võ kỹ mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-quang-mat-troi/333698/chuong-440.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.