Đăng Dương giải quyết xong tên đệ tử nhỏ con cũng là lúc, hàng chục thanh đao kiếm sắc nhọn, được bao bọc trong những lớp đấu khí đủ màu, từ khắp mọi hướng, một lần nữa ào ạt lao tới, hung bạo đâm thẳng vào người hắn.
“Mẹ kiếp, hắn ta mạnh quá, chưa gì hết chúng ta đã mất ba mươi người rồi”
“Không được lùi bước, không cần sợ hãi, chúng ta mất ba mươi nhưng vẫn còn hơn hai trăm người, chúng ta vẫn có ưu thế tuyệt đối về mặt số lượng”
“Đúng vậy, hắn dù mạnh nhưng rốt cuộc cũng chỉ có một người, trong khi đó chúng ta là cả một binh đoàn đông đảo, hoàn toàn chẳng có lý do gì để mà thua cuộc cả”
“Các anh em xông lên, chúng ta cùng nhau làm gỏi hắn”
“HÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ”
“GIẾT!!!”
“….”
Đối đầu với đợt sóng tấn công hung liệt từ tất cả các hướng, Đăng Dương vẫn bình tĩnh như thường, lôi điện trong ánh mắt lập lèo chớp đông, lôi khiên vững chãi một lần nữa ngưng tụ trên tay.
Bạch Kiếm sáng rực lên hào quang chói mắt, minh chứng cho việc đã được Đăng Dương thúc dục sức mạnh của Địa Nguyên Binh đến tận cùng, đồng thời kéo dài thêm ra hai mét có thừa, sóng kiếm dày lên, bản kiếm to rộng, toàn bộ đều được Lôi hệ đấu khí cô đặc mà thành, không ngừng chớp lóa lôi điện chói mắt, từ một thanh trường kiếm với kích thước bình thường, nháy mắt đã biến thành một thanh đại kiếm nặng nề, oai phong.
Đăng Dương một tay nâng khiên chắn, đỡ lấy hàng loạt đòn tấn công mãnh liệt từ đằng trước.
KENG… KENG…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-quang-mat-troi/333702/chuong-436.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.