“Vì cái gì, hắn lại mạnh như vậy? Vì cái gììììììì?”
Tại một góc khuất, nơi giao thoa giữa hai khán đài Đông và Tây, Lý Khánh thần sắc lạnh lùng, nhìn Đăng Dương hiên ngang đứng giữa bãi chiến trường tràn ngập thống khổ, hai hàm răng ken két nghiến chặt vào nhau, trán nổi gân xanh, mắt hằng vệt đỏ, tựa hồ vô cùng vô cùng tức giận.
“Lý Khánh ta là ai chứ? Một đệ tử Nội Môn thiên tài, một Đội trường Chấp Pháp Đoàn lừng lẫy uy danh, là con trai của Lý Thần Thông, vị Đại tướng nắm giữ trong tay Bạch Văn Quân, một trong Hắc Bạch Quân Đoàn, lá chắn phòng thủ bất bại của Tam Sơn Môn”
“Con ngươi, chỉ là một thằng ất ơ, xuất thân tại một nơi bần tiện không ai biết đến. Một tên hạ đẳng như ngươi thì lấy quyền gì để chà đạp một thiên chi kiêu tử như ta?”
“Ngươi có thể mạnh hơn nhưng trong mắt ta, ngươi chẳng là cái thá gì cả. Bởi ta có một thứ mà ngươi vĩnh viễn không bao giờ có, đó là Quyền Lực!”
Lý Khánh điên cuồng gồng sức đến run rẫy cả người, cơn thịnh nộ đỉnh điểm bùng nổ trong ánh mắt, trên người hắn, vô tận sát khí ngùn ngụt bốc lên, tựa như liệt hỏa thiêu đốt không gian.
Sau đó, hắn lấy từ trong người ra một viên ngọc nhỏ, bên trên có khắc cô số đồ hình quái dị, chậm rãi đưa lên miệng rồi gằn giọng thì thâm vào bên trong.
“Lộc, cho toàn bộ đám còn lại đi ra, một lần và mãi mãi, nghiền nát thằng khốn đó cho ta!”
………
Bậc thang thứ nhất, mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-quang-mat-troi/333704/chuong-434.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.