Trung niên nam tử thì không cần như vậy, với việc lơ lững giữa một quả bóng khí to đùng, ngăn cách hoàn toàn với bao la ngọc thủy xung quanh, ông ta có thể mở miệng nói chuyện vô cùng dễ dàng
“Ta là Huỳnh trưởng lão, người cai quản cái Hồn Trì này, còn ngươi?”
Vừa nghe vậy, đồng thời chứng kiến thủ đoạn nghịch thiên của trung niên nam tử, Đăng Dương không khỏi tròn mắt ngạc nhiên, đồng thời vội vàng lễ phép cuối đầu
“Đệ tử Đăng Dương, xin bái kiến Huỳnh trưởng lão”
Trung niên nam tử tựa hồ không để tâm lắm đến sự thành kính mà Đăng Dương thể hiện, hướng đôi mắt thấm nhuần hồn lực của mình, nhìn sâu vào đường hầm tối mịt sau lưng Đăng Dương, tựa như đang kiểm ra điều gì, sau đó tùy ý hỏi, trong thanh âm, mơ hồ có chút tức giận
“Đang yên đang lành, ngươi lại vào chỗ này để làm gì? Ngươi có biết, nơi đây là một mê cung ngầm vô cùng phức tạp hay không? Có biết là suýt chút nữa thôi, ngươi đã bỏ mạng luôn trong đó hay không?”
Đăng Dương mặt ủ mày chau cuối đầu “Đệ tử biết”
Nhưng rồi lại bộc phát tính tình thanh niên sốc nổi, hắn cố gắng phân trần giải thích cho hành động ngu ngốc của mình
‘Thực ra đây mới là lần thứ hai đệ tử tiến vào Hồn Trì, vẫn còn rất nhiều chuyện chưa tường rõ tận, trong lúc vô tình lại phát hiện ra một bí mật là càng lặn sâu xuống dưới Hồn Trì thì hồn lực sẽ càng nồng đậm hơn, cộng thêm sáng ngày mai chính là sự kiện Ngoại Môn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-quang-mat-troi/333716/chuong-424.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.