Yêu Cơ cẩn thậm đem cuốn sổ mà mình đã ghi lên chằn chịt địa chỉ và vị trí của vô số cơ sở ngầm thuộc Ma Nhãn, để lên bàn trước mặt Đăng Dương, cung kính cuối đầu nói
“Giáo Chủ, thuộc hạ đã liệt kê xong toàn bộ cơ sở ngầm của Ma Nhãn mà thuộc hạ biết, bao gồm cả trong và ngoài Hoang Mạc Tây Nguyên, tổng cộng năm mươi hai cái”
“Tốt!” Đăng Dương đọc cũng không thèm đọc liền thu cuốn sổ vào trong túi đồ hệ thống, sau đó nhìn qua Lê Anh Dũng, nói
“Đem cánh tay của ngươi lại đây”
Vừa nhắc đến cánh tay đứt lìa, cơn đau mà Lê Anh Dũng gần như đã cố gắng quên lãng kia lại một lần nữa bất ngờ ập đến, khiến hắn trắng bệch mặt mày. Dù vậy, trong lòng hắn lại vui mừng nhiều hơn đau khổ, bởi từ giọng điệu của Giáo Chủ, hắn có thể đoán ra được phần nào ý đồ của ngài.
Mang gương mặt có phần kích động, Lê Anh Dũng vội vàng nhặt cánh tay đang nằm lăng lốc trong vũng máu không xa, cung cung kính kính đưa đến trước người vị Giáo Chủ phi thường cường đại
“Giáo Chủ, tay… tay của thuộc hạ…”
Nhìn bộ dạng sốt sắn đến lắp ba lắp bắp của Lê Anh Dũng, Đăng Dương lại điềm nhiên cười “Nhật Thực Thần Giáo không cần phế vật!”
Vừa nói, hắn vừa dùng tốc độ cực nhanh, xé nát lớp vải mà Lê Anh Dũng dùng để cầm máu, sau đó đem cánh tay bị hắn chặt đứt nối vào vị trí vết thương rồi dùng một loạt mấy chục cây ngân châm lấp lánh ánh bạc để cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-quang-mat-troi/333780/chuong-381.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.