“Còn có chuyện này? Lẽ nào không chỉ Yêu Vực mà cả Tam Sơn Môn cũng gặp phải công kích?”
Đăng Dương vốn dĩ là kẻ thông minh, Yêu Cơ vừa mới nói ra, hắn đã ngay lập tức đoán được gốc rễ vấn đề.
Yêu Cơ gật mạnh đầu, trịnh trọng nói
“Đúng vậy, thưa Giáo Chủ. Yêu Vực có tài nguyên vô tận, thế cho nên mới trở thành đích ngắm của cả Thập Quốc, còn Hồng Hà Chân Nhân, bởi vì sức mạnh vô địch mà ngài chính là cái gai trong mắt bọn chúng”
“Lúc Hồng Hà Chân Nhân đứng trên đỉnh cao thiên hạ, đám lang sói kia tất nhiên chỉ có thể ôm hận trong lòng, cắn răng chịu đựng sự áp chế của ngài mà chẳng dám hó hé dù chỉ một lời. Tuy nhiên, khi Hồng Hà Chân Nhân không còn ở đây, cỗ sức mạnh áp chế khủng khiếp ám ảnh tâm trí bọn chúng cũng không con nữa, những uất hận mà bọn chúng cam chịu bao nhiêu năm, giờ đây sẽ đồng loạt bùng nổ, trúc cơn giận dữ tột cùng xuống đầu Tam Sơn Môn”
“Mà bên trong cuộc trả thù huyết tanh đó, quốc gia dẫn đầu và cũng là quốc gia ra tay ác liệt nhất, không ai khác… chính là Việt quốc!”
Đăng Dương vân vê cằm, cười như không cười mà nhết mép nói
“Điều này cũng chẳng có gì lạ, trên danh nghĩa, Tam Sơn Môn gây dựng cơ ngơi trong lãnh thổ của Việt quốc, tất phải hướng Việt quốc mà triều bái, thần phục. Thế nhưng, ngoặc một nỗi, sức mạnh của Hồng Hà Chân Nhân là quá lớn, muốn một cường giả đứng đầu như ông ta phải quỳ gối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-quang-mat-troi/333787/chuong-376.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.