“Tiên Tử…” Tôn Trọng Nghĩa nuốt xuống một ngụm nước bọt khô khốc, không rét mà rung đi đến bên cạnh Phạm Liên Hoa.
Dù là một tán tu nay đây mây đó, kinh qua trăm chuyện, nhiều lần lăn lộn trên lằn ranh sống chết, cảnh tượng máu chảy đầu rơi trong mắt hắn đã hoàn toàn không còn gì xa lạ, thế nhưng, khi nhìn đến thảm trạng tàn khốc nơi đây, hắn vẫn không khỏi khiếp sợ trong lòng.
Mười mấy con người đang sống sờ sờ, chưa đến mấy giây thì đã biến thành một vũng máu không hơn không kém, thủ đoạn bực này, thật sự là quá mức khủng bố!
Đối với người con gái thiên kiều bá mị trước mặt, bên cạnh sự kính trọng và biết ơn sâu sắc, Tôn Trọng Nghĩa đã có thêm một cảm giác nữa, đó chính là kinh sợ… sự kinh sợ từ sâu thẳm bên trong linh hồn!
“Tôn tiên sinh, ngươi giải quyết hắn đi” Bỏ lại một câu, Phạm Liên Hoa không thèm quan tâm đến sự sống chết của An Lan Thành Tuấn nữa mà nhanh chân đi đến vị trí của Ôn Bích Thảo ở cuối góc động.
Nàng cẩn thận nâng thiếu nữ đang chìm trong hôn mê lên, đôi mắt nhìn đến gương mặt bầm tím, không giấu được sự đau lòng
“Thảo Thảo, không sao rồi, đã có ta ở đây” Phạm Liên Hoa yêu thương vuốt me mái tóc có chút rối bù của Ôn Bích Thảo, đồng thời lấy từ trong người ra hai bình ngọc nhỏ, trúc ra một viên đan dược chữa thương cho nàng uống rồi đem dược dịch trong bình còn lại nhẹ nhà thoa lên vết thương trên mặt.
Sau khi uống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-quang-mat-troi/333822/chuong-355.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.