Lơ lững giữa bầu trời đêm rực rỡ quang hoa, An Dương Vương thấy Triệu Đà đã bị Cổ Loa Trấn Ma Trận trấn áp đến không đường chống đỡ thì liền nhìn qua Đăng Dương cách đó không xa, cười nói
“Tiểu tử, đến lượt ngươi”
Lúc này, Đăng Dương cũng đã hoàn thành công cuộc chữa thương, nhờ vào Bình Sinh Lực và Bình Đấu Khí phi thường dồi dào từ Thần Ma hệ thống, một lần nữa khôi phục trạng thái đỉnh phong của mình.
Hắn xé nhẹ lớp quần áo rách nát trên người xuống, để lộ cơ thể tuy không lực lưỡng nhưng vẫn cuồn cuộn cơ bắp rắn chắc như sắt thép của mình, ánh mắt thâm sâu khẽ lóe lên tia sáng lạnh lẽo, cảm kích nhìn An Dương Vương một chút rồi hạ xuống bộ dạng chật vật không chịu nổi của Triệu Đà phía xa, cong môi cười đáp
“An Dương Vương, đa tạ ngài, những chuyện còn lại… cứ để ta lo!”
Cùng với tiếng nói có phần tự tin vang lên, Tử Lôi đấu khí trong người Đăng Dương cũng ầm ầm bạo nổ, điên cuồng phóng xuất ra ngoài rồi hóa thành một bộ long giáp màu trắng bạc, bao phủ từ đầu đến chân, chỉ để lộ ra hai hốc mắt hừng hực sát khí.
Đúng vậy, chính là sát khí, Đăng Dương đang chĩa thẳng mũi thương sát khí về phía Triệu Đà, tên ma thần đã tàn bạo tra tấn hắn thừa sống thiếu chết.
Nếu là lúc trước, khi Triệu Đà còn mang trong mình sức mạnh vô địch của cảnh giới Độn Thiên, điều duy nhất Đăng Dương suy nghĩ trong đầu chỉ là làm thế nào để có thể sống sót.
Thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-quang-mat-troi/333857/chuong-330.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.