“Nói như vậy, có nghĩa là, ta không những không thể giết ngươi, mà còn phải toàn tâm toàn lực hổ trợ ngươi đi chiếm lấy cái truyền thừa Cổ Loa rẻ rách kia?” Vẻ mặt Triệu Đà không buồn cũng không vui, nhàn nhạt hỏi
Nghe Triệu Đà nói vậy, lại cảm thấy luồng sát khí bốc lên hừng hực bốc lên từ tên ma thần trước mặt đã có dấu hiệu dần dần giảm bớt, Đăng Dương không khỏi thở phào một tiếng nhẹ nhỏm trong lòng.
Đầu tiên, Triệu Đà tỏ vẻ hứng thú với đề nghị của hắn, sau đó thì tò mò, rồi lại giả vờ bạo nộ để làm cho hắn trong cơn loạn lạc mà nói thật lòng mình, và cuối cùng là hỏi ngược lại nhằm rút ra kết luận cuối cùng.
Cái này chứng tỏ điều gì?
Là đồng ý với hắn sao? Cảm thấy hắn vẫn còn giá trị lợi dụng sao, hay là muốn biến hắn thành một Chu Lam thứ hai?
Hoặc cũng có thể, đây chỉ là một câu hỏi châm biếm của Triệu Đà, cười nhạo cái thủ đoạn cầu sinh tràn ngập lộ liễu của hắn?
Hắn… thật sự không biết, hoàn toàn không biết!
Triệu Đà, bản thân vốn dĩ đã là một tên ma thần cường đại vô song, kẻ thống lĩnh hàng vạn hùng binh, người tính kế diệt trừ Âu Lạc, suốt 30 năm mai danh ẩn tích, để rồi cuối cùng bất thình lình đánh xuống một đòn trời giáng, khiến cho An Dương Vương không kịp trở tay, trong một đêm ngắn ngủi, nhấn chìm toàn bộ Cổ Loa trong gió tanh mưa máu. Một kẻ thâm độc như thế, một kẻ xảo quyệt như thế, một kẻ âm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-quang-mat-troi/333862/chuong-325.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.