Thân lâm vào hiểm cảnh, tính mạng như chỉ mảnh treo chuông, điều đầu tiên con người ta nghĩ đến là gì? Chính là sợ chết!
Ngọc Cổ Thanh cũng không ngoại lệ, thậm chí so với những võ giả bình thường khác, hắn còn sợ chết hơn cả trăm ngàn lần. Hắn là một con người cao ngạo, tự mãn, một kẻ nhìn xa trông rộng và có hoài bão vô cùng to lớn, hắn vĩnh viễn không cam lòng bị chết trẻ ở nơi đây.
Mà càng sợ hãi cái chết, tinh thần của Ngọc Cổ Thanh lại càng bình tĩnh đến cực độ, đây mới là điểm đáng sợ của hắn.
Với trí tuệ và sự sắc xảo như một con rắn độc của mình, Ngọc Cổ Thanh vô cùng hiểu rõ, cần phải làm gì để thoát khỏi tình thế nguy nan đầy chết chóc này.
Thật ra, ngay từ khi bắt đầu, vào thời điểm bị hàng ngàn con Thủy Quái bất ngờ bủa vây lấy, Ngọc Cổ Thanh đã sớm có cách rời đi trong an toàn. Thế nhưng, hắn lại không cam tâm thực hiện điều đó, tất cả là vì, cái giá phải trả cho sự an toàn này khiến cho hắn không cách nào chấp nhận được.
Cái hậu quả này đã không còn chỉ là hiện tượng suy yếu thực lực tạm thời nữa mà thật sự là sụt giảm tu vi một cách trầm trọng, một cấp... hai cấp… hay thậm chí là ba cấp, chỉ trong chớp mắt, liền biến hắn từ một cường giả cảnh giới Kình Quân cao cao tại thượng, rơi thẳng xuống thành một tên Võ Tướng yếu đuối, vô dụng.
Có trời mới biết, hắn đã trải qua biết bao gian khổ và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-quang-mat-troi/333870/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.