Là một kẻ có tầm nhìn bao quát toàn bộ mảnh sa mạc này, ngay khi Chu Lam lấy ra lọ pha lê chứa chất lỏng màu đen sánh đặc, Đăng Dương đã lập tức nhận ra lai lịch của nó.
Và nếu như hắn nhớ không lầm thì chính thứ dược dịch này đã biến hai người Hoàng Kỳ và Huỳnh Phong thành những cỗ máy giết chóc hung bạo.
Hiện nay, sức chiến đấu của Chu Lam hầu như đã tương đương với cảnh giới Kình Quần rồi, và mặc dù cho hắn ta vẫn còn đang bị trọng thương nặng nề vì hai chiêu đánh lén chớp nhoáng của Đăng Dương, thế nhưng, nếu để cho hắn thành công uống vào bình thuốc cường hóa bá đạo này, hậu quả như thế nào… khó lòng đoán trước được.
Chính vì lẽ đó, Đăng Dương tuyệt nhiên sẽ không bao giờ để cho Chu Lam đạt được mục đính của mình.
“Muốn cắn thuốc sao? Nằm mơ giữa ban ngày!”
Đăng Dương cười lạnh quát “Nổ cho ta…”
“Hỏa thuật bậc 2 – Bạo Liệt Hỏa Cầu!”
“Lôi thuật bậc 2 – Bạo Liệt Lôi Cầu!”
Tiếng quát khe khẽ của Đăng Dương vừa vang lên, ngay lập tức, hai lá bùa được hắn âm thầm để lại dưới chân Chu Lam liền phát nổ đùng đùng như những quả bom bạo tạc, một bên hỏa diễm ngợp trời, một bên lôi điện hủy diệt, điên cuồng tàn phá cơ thể Chu Lam.
Thế nhưng, đối với một Long Nhân, chỉ bấy nhiêu đây uy lực là còn xa xa chưa thể phá tổn thương đến hắn, tựa như đấm bóp, giác hơi vào cái mà thôi.
Có điều, mục đích của Đăng Dương cũng đâu phải ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-quang-mat-troi/333876/chuong-311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.