Trời đã trưa, Vô Danh không có ý trở về nên ghé vào một khách điếm nhỏ dùng cơm. Tiểu nhị dẫn nàng lên tầng hai, ngồi ở bàn cạnh cửa sổ.
Lý Việt bước qua chỗ nàng ngồi mà đến một bàn khác. Vô Danh lên tiếng nói:
– Không thể ngồi chung được sao?
Lý Việt tỏ ra vẻ cung kính, lạnh lùng nói:
– Như vậy không tiện…
Vô Danh đưa mắt nhìn xuống đường phố bên dưới, chỉ tự nói:
– Thật lãng phí thức ăn!
Lý Việt ngẩn ngơ, nàng nói thức ăn cho hắn là lãng phí, không, là hắn ăn lãng phí, không phải, là hai người ăn riêng sẽ lãng phí hơn???
Càng quá hơn khi tiểu nhị đưa thức ăn lên, ở bàn của Vô Danh chỉ lèo tèo có đĩa rau xào, canh cải trong khi hắn, hộ vệ của nàng lại bàn ăn năm ngón thịt mặn. Hắn ngay cả suy nghĩ muốn tìm khối đậu hũ đập đầu chết luôn cho rồi. Nhìn bàn ăn ngon lành trước mặt sao hắn lại có cảm giác nghẹn họng, chút thèm ăn cũng không có.
Vô Danh đang ăn thì ngạc nhiên thấy có thêm mấy dĩa thức ăn đặt xuống bàn của mình, Vô Danh ngước mặt lên nhìn, Lý Việt gượng gạo nhìn nàng nói:
– Không nên lãng phí thức ăn!
Vô Danh không nói, hai người cúi mặt ăn cơm tiếp.
– A.
Nghe tiếng của Vô Danh, Lý Việt ngước mặt lên nhìn thì thấy Vô Danh đang chăm chú nhìn gì đó dưới đường.
– Chuyện gì vậy?
Vô Danh thật tình đáp:
– Bánh bao!
Bánh bao? Liên quan gì ở đây?
Vô Danh nói tiếp:
– Người bán bánh bao vừa đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-thien-vuong-phi/456053/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.