“Tinh Yên” tâm trạng rối ren, muốn trốn tránh mọi người ra ngồi thẩn thờ ở một góc trong sân nhỏ.
– Uyển… Uyển Nhã tiểu thư…
Giọng Thụ Nhân lí nhí gọi, “Tinh Yên” chầm chậm quay đầu lại nhìn hắn.
Một thư sinh gầy gò, yếu ớt tới mức những tưởng chỉ cần một cơn gió mạnh thổi qua cũng có thể bị cuốn đi, ngũ quan hắn không tệ nhưng cũng không có đặc điểm gì nổi bật khiến cho người khác nhớ tới, hơn nữa, bản tính rụt rè, nhút nhát của hắn cũng không được người ta xem trọng. Quan sát hồi lâu, nàng vẫn không nghĩ được vì sao hắn lại được người đó xem trọng như vậy?
Mãi không thấy người đối diện lên tiếng, Thụ Nhân lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, hắn cảm giác nàng đang cô độc, hắn muốn an ủi nàng nhưng hắn thật không biết làm cách nào để không làm nàng chán ghét. Bâng khuâng một lúc, Thụ Nhân đánh liều bước tới ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh “Tinh Yên”, “Tinh Yên” dường như cũng không có ý muốn đuổi hắn đi, hoặc nói là bỏ mặc hắn thì đúng hơn.
Thời gian cứ như vậy trôi qua, cả hai không ai nói một tiếng nào. Thụ Nhân càng lúc càng gấp gáp quơ quào tay chân không biết nên làm cái gì cho đúng.
Khi Thụ Nhân sắp bị căng thẳng đến hỏng đầu óc thì người bên cạnh đột ngột lên tiếng nói:
– Công tử có thích cuộc sống của mình hay không?
Thụ Nhân bất giác nghe nàng mở lời thì vô cùng ngạc nhiên, nhưng hắn vẫn không hiểu ý nàng muốn nói gì.
– Tiểu… tiểu thư…
“Tinh Yên”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-thien-vuong-phi/456068/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.