Vân Khánh nhìn không chớp mắt thiếu nữ thanh y đang ngồi trước mặt mình bằng ánh mắt tóe lửa, như thể có thể nhìn thấu bất cứ điểm nghi vấn nào. Nhìn mãi vẫn không thể phát hiện ra cái gì, Vân Khánh buông xuôi, thất vọng nhìn Kiến Văn và Thụ Nhân ca thán:
– Ta không nhìn ra cái gì hết…
Kiến Văn xem thường không thèm nhìn Vân Khánh nửa con mắt, còn Thụ Nhân thì kích động nói:
– Vân Khánh cô nương, ta quả quyết đây chính là Triệu tiểu thư, Triệu Uyển Nhã, tuyệt đối nàng không phải biểu tỷ của cô nương đâu…
Vân Khánh chưa kịp nói gì thì người vẫn im lặng nãy giờ, Triệu Uyển Nhã, à không, là “Tinh Yên” đã lên tiếng phản bác:
– Công tử, ta không biết ta giống với người công tử muốn tìm như thế nào, nhưng ta thực sự là “Tinh Yên”!
Lần này, đến lượt Vân Khánh mờ mịt. Cảm giác được ánh mắt đang chờ đợi của mọi người, Vân Khánh sốt ruột, xua xua tay nói:
– Ta không biết… Nàng ta chẳng có chỗ nào giống biểu tỷ của ta cả! Chắc là… trùng tên ư?
“Tinh Yên” lại tiếp tục nói:
– Ta cũng không nhận ra cô nương… nhưng quả thật ta có một người biểu muội cũng gọi là Vân Khánh… Thật sự… trí nhớ của ta bây giờ đang rất mơ hồ…
Mọi người lâm vào trầm mặc.
Kiến Văn đột ngột lên tiếng chỉ vẻ:
– Nàng hãy hỏi nàng ta quá khứ của hai người đi, nếu nàng quả thật là “Tinh Yên” chắc phải biết ít nhiều chứ.
Vân Khánh như người trong mộng nhận được chỉ điểm liền trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-thien-vuong-phi/456070/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.