Nam nhân trần như nhộng không dám phản kháng, do dự chậm rãi dịch chuyển tới gần bên giường, bị Thương Kỳ kéo một cái liền đặt ở trên người của hắn.
Mỹ nhân nằm ở trên giường mang theo bộ dáng bày mưu tính kế: “Ta muốn nhấm nháp cái viên bên trái của ngươi trước, viên kia tương đối mẫn cảm hơn nha.”
Đường đường là Ma Quân vậy mà lời nói lại vô cùng hạ lưu! A Thổ xấu hổ đến mức cả người nóng lên, run rẩy nâng cao thân thể, đưa đầu nhũ bên trái đến bên miệng Thương Kỳ.
“A…” Lúc đôi môi mềm mại của hắn vừa mới chạm vào đầu nhũ, Thương Kỳ liền hé miệng ra ngậm lấy nó vào trong.
Suốt một tuần qua Thương Kỳ không có chạm vào y, tự nhiên là đã đói khát chịu không nổi rồi. Có thể nói là hắn đã dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào để hành hạ vật nhỏ trong miệng, vừa gặm vừa cắn, vừa mút vừa liếm, hắn thích nhất chính là nhìn đầu nhũ đã hơi lớn dần trở nên cứng rắn tựa như một viên đá nhỏ ở trong miệng của mình, dùng hàm răng và đầu lưỡi đi khiêu khích bọn chúng, môi dán vào cơ ngực cường tráng của A Thổ, cảm nhận cơ ngực truyền đến tiếng tim đập cường kiện hữu lực, cảm giác này cũng không kém gì lúc giao hoan với A Thổ cả.
Thần kinh nhạy cảm trên đầu nhũ truyền ra từng đợt khoái cảm tê dại, A Thổ xấu hổ kêu to, chỉ có thể phát ra tiếng rên mình cố gắng kiềm nén thông qua đường mũi. Y cũng chẳng biết tại sao, cơ thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-thu-thua-song/246428/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.