Quả thực Liễu Mộ Ngôn không có cách nào tưởng tượng chỗ kia lại có thể bị người khác đùa bỡn như vậy, nhưng Kỳ Thiên Hữu lại giống như nhận được chí bảo, bên này cắn vài ngụm lên ngọc hành phấn hồng, bên kia liếm vài cái vào tiểu huyệt ngượng ngùng ở bên dưới, Liễu Mộ Ngôn chịu không nổi giãy dụa không ngừng cứ như đang muốn chạy trốn, nhưng hai chân lại bị cánh tay có lực lớn vô cùng chế trụ, chỉ có thể dâng đến miệng hắn mà thôi, nào có khả năng chạy ra khỏi đây được chứ?
Chỉ có thể dựa vào cách cắn môi mới có thể kiềm nén tiếng rên rỉ ở trong miệng lại, nhưng dù có làm thế nào cũng không thể che giấu được cảm giác vui sướng bên trong thân thể. Tính tình của Liễu Mộ Ngôn lãnh đạm tự ngạo, tính cách như vậy không chịu nổi những thứ ô uế, đừng nói chi là bị người khác đùa bỡn, dám chắc là y còn chưa bao giờ tự thủ *** qua đâu. Chỗ hỏng của mấy người non nớt chính là chỉ cần bị người khác tùy tiện chạm vào một cái liền nhạy cảm chịu không nổi, cho dù Kỳ Thiên Hữu chỉ là một người mới vào nghề cũng đã có thể làm y đến rối tinh rối mù.
Tội nghiệp thay cho tính khí chưa trải sự đời đã bị khoang miệng nóng bỏng bao quanh, cảm giác nóng cháy trướng đau truyền từ đỉnh đầu mẫn cảm đến tiểu phúc, toàn bộ thân thể đều nhũn ra chịu không nổi, Liễu Mộ Ngôn bắt đầu đong đưa thắt lưng trừu sáp với một biên độ nhỏ theo bản năng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-thu-thua-song/246441/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.