Mọi chuyện tiến triển rất nhanh, dù sao Kỳ Thạc và Kỳ Canh cũng là thần thú có pháp lực, nào phải người mà giang hồ thuật sĩ có thể so sánh được. Bọn họ tự xưng là pháp sư vô danh từ trên núi xuống đuổi quỷ trừ ma, Kỳ Canh tùy tùy tiện tiện vứt ra một quả cầu lửa nhỏ, đã khiến cho mấy người phàm ngu muội này quỳ lạy không khác gì thượng tiên, trông cậy vào bọn họ đuổi quỷ cho nhà của mình.
Hai huynh đệ đến nhà của Vương viên ngoại ở Thành Tây trước, rồi đến nhà của Lý hương thân cũng không phát hiện ra điểm dị thường nào, không có bóng dáng của quỷ thần quấy phá gì cả, lúc nhắc tới chuyện 19 năm trước với mấy người nhà khác, ai cũng nói năm đó không hề sinh con, làm thế nào mà có trẻ sơ sinh chết non được.
Thẳng đến khi tới nhà của Lưu viên ngoại ở Thành Đông, Kỳ Thạc vung vẫy kiếm gỗ đào một hồi, chọt chọt bên này, chỉ chỉ bên kia, chỉ đến một chỗ ra hiệu cho Kỳ Canh đốt lửa. Bởi vì không có biến thân nên khả năng Kỳ Canh tạo lửa cực kỳ hữu hạn, lão quản gia và Lưu viên ngoại ở bên cạnh nhìn mà không ngừng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, bộ dạng cứ như gặp gỡ tiên nhân, đại họa được giải vậy.
“Quả thật trong viện của các người có ma quỷ quấy phá.” Kỳ Thạc nghiêm túc nói.
“Phiền đại sư chỉ điểm, cho dù có là vạn lượng tiền bạc chúng ta cũng trả nổi, chỉ cần có thể thỉnh nó trở về là được.” Gần đây Lưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-thu-thua-song/246464/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.