Ánh mắt của Kỳ Thiên Hữu tối sầm lại, thấy cái nơi đó đang chảy nước ra đầy cả tay mình, nào còn bộ dáng rụt rè tự kiềm chế lúc ban đầu, rút ngón tay của hai người ra, hắn cầm lấy con rối ở bên trên đưa cho y lạnh lùng nói: “Có thể bỏ vào rồi.”
Giữa hai chân mày của Liễu Mộ Ngôn đã có chút ý tứ cầu xin, Kỳ Thiên Hữu vờ như không nhìn thấy, mắt điếc tai ngơ, cường thế kéo tay của y xuống, ý tứ rất rõ ràng, hắn tuyệt đối sẽ không mềm lòng.
Đương nhiên hắn sẽ không nhẹ dạ rồi, nếu hôm nay không để cho cái người đã hành hạ mình suốt hai mươi năm bị dằn vặt ngược lại, chức tộc trưởng này của hắn cũng quá lãng phí rồi!
“Được, ta làm, ngươi nói cái gì ta đều làm.” Liễu Mộ Ngôn gần như đã tuyệt vọng, y nhịn không được phản ứng *** đãng của thân thể, nhịn không được cảm giác chờ mong với Kỳ Thiên Hữu, y hận mình yêu không triệt để cũng hận không triệt để, nếu người này có thể nhẫn tâm đối với mình như vậy, mình còn có cái gì để mà không thể nhẫn tâm tự hành hạ mình được chứ?
Cái đầu tròn vo xinh xắn của con rồi bị một đẩy mạnh một cái chui tọt vào miệng huyệt, cảm giác lạnh buốt khiến cho người khác kinh sợ, Liễu Mộ Ngôn cứ như là ngại mình còn chưa đủ đau, thoáng dừng lại một chút, cũng không quan tâm đến khuôn mặt đã chảy xuống mồ hôi lớn chừng hạt đậu, y nhét toàn bộ con rối lớn gần bằng một nắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-thu-thua-song/246469/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.