Vừa mới thắp nến lên, sắc mặt của hai huynh đệ liền thay đổi.
Mới vừa rồi sắc trời mờ tối, giữa lúc tình cảm mãnh liệt cũng không có nhìn kỹ thân thể của y, hiện tại vừa nhìn đến, trên cánh tay vốn trắng nõn lại hiện ra một vết sẹo đỏ tươi, máu đã kết vảy, dữ tợn đến đáng sợ.
“Làm sao vậy? Ai đã đánh ngươi?” Tim Kỳ Canh tê rần, đầu nóng lên, hắn vội đứng dậy, đầy mặt giận dữ.
“…”
Bọn họ không có đề cập tới, Liễu Nghi Sinh đã sắp quên mất chuyện hôm nay mình đỡ thay cho đồ đệ một côn. Lúc đó tình thế cấp bách, toàn bộ mọi người không khác gì sài lang hổ báo cứ muốn đẩy Tây Môn Tình vào chỗ chết, nữ hài tử Tây Môn Doanh kia mới chỉ 10 tuổi mà đã ra tay không thể khinh thường rồi.
Một côn này đánh vào tay mình chỉ hơi đau một chút, cũng có thể cắn răng nhịn được, nếu như đánh vào thân thể liễu yếu phất phơ trước gió của đồ đệ, có thể sẽ bị đánh đến hôn mê mất.
“Cái này không nghiêm trọng, ta đã thoa dược rồi, đừng lo lắng.” Nam nhân mà, có một hai vết sẹo thì tính cái gì? Liễu Nghi Sinh không quá để tâm, kéo lấy Kỳ Canh đang nóng nảy trở về.
“Ai nói không nghiêm trọng? Thân thể của ngươi đều là của bọn ta, bằng cái gì có thể để cho người khác đánh chứ?”
“Thực sự không sao mà, ta vẫn còn chưa mặc đồ nha, tắm rửa xong rồi lại nói tiếp.” Liễu Nghi Sinh cảm động khi bọn họ che chở cho mình, nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-thu-thua-song/246475/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.