Hai huynh đệ trao đổi ánh mắt, không do dự nữa, nói quyết định của mình ra cho Kỳ Thiên Hữu biết, không ngờ lại nhận lấy sự phản đối kịch liệt của Kỳ Thiên Hữu.
“Không thể! Phụ thân tuyệt đối không đồng ý!” Kỳ Thiên Hữu không cần suy nghĩ liền lớn tiếng cự tuyệt, “Các ngươi hai cái tiểu tử thối này thối bắt cóc bảo bối Tiểu Liễu Nhi của ta còn chưa tính, hiện tại còn định đưa hai tâm can tôn tử của ta đi luôn, để cho lão đầu tử ta đây cô đơn lẻ loi một mình ở trong thôn hay sao, thực sự, thực sự còn nhẫn tâm hơn cả Mộ Ngôn nữa đó!”
“Phụ thân.” Kỳ Thạc bất đắc dĩ lắc đầu, rót cho Kỳ Thiên Hữu một ly trà. Hắn liền biết phụ thân của mình sẽ không dễ dàng đồng ý như vậy mà, chỉ có thể mong người hiểu được đại nghĩa, “Phụ thân nếu người không cho bọn con đi, chẳng lẽ người nỡ nhẫn tâm khiến cho Tiểu Liễu Nhi không được gặp hài tử, phải chịu nỗi khổ tương tư bọn con lâu dài hay sao?”
“Dĩ nhiên là không phải rồi! Hiện tại họa lớn đã được giải quyết, Mộ Ngôn cũng sẽ không có loại suy nghĩ này nữa, hiện tại hai con cứ đón Tiểu Liễu Nhi trở về, lại tiếp tục sống những ngày tựa như trước đây, như vậy có gì không tốt chứ?” Kỳ Thiên Hữu đã gấp đến độ đứng ngồi không yên, hắn đứng dậy bước tới bước lui.
“Hừ, phụ thân người có dám chắc mình thập phần lý giải tế tự đại nhân hay không, có thể bảo đảm từ nay về sau nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-thu-thua-song/246481/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.