“Bảo bối nói thử xem, đã nghĩ ra biện pháp gì chưa? Đã khóc lâu như vậy rồi cũng đừng để lãng phí chứ?” Vén vén mấy sợi tóc trên mặt y, Kỳ Thạc nói tiếp, hắn hỏi có chút nghiêm túc. Dùng chân nghĩ cũng biết khẳng định vật nhỏ này vừa thông suốt một trận suy nghĩ lung tung, hơn nữa lại còn nghĩ theo hướng hỏng bét nữa chứ.
“Ta… Đầu óc rất loạn… Nói không rõ.” Mặt Liễu Nghi Sinh trắng bệch, vốn dĩ kế hoạch đã được tính toán xong xuôi khẳng định sẽ bị ngâm nước nóng, lại không khống chế được mà để lộ tâm tình ra ngoài, cực kỳ ảo não.
“Ngươi nói không rõ, ca tới phân tích phân tích cho ngươi một chút.” Kỳ Thạc thở dài, ôm chặt lấy y, thanh âm trầm thấp say lòng người: “Đầu tiên nha, hẳn là ngươi đã hiểu rõ, liên quan đến thân thế của ngươi, ngươi có phải là con ruột của tế tự đại nhân hay không, nguyên nhân tại sao lại được ôm về đây, thân thể không giống với những người bình thường khác, đối với ta và Kỳ Canh không có nửa điểm ảnh hưởng nào cả. Ngược lại, bọn ta cảm thấy bản thân mình thập phần may mắn, nếu ngươi là một nam hài tử bình bình thường thường, trưởng thành giữa xã hội của nhân loại, vậy thì cả đời này chúng ta đều không có cơ hội nhận biết nhau, cũng vô pháp trải qua những năm tháng tốt đẹp như vậy, vô pháp hiểu nhau yêu nhau, càng không thể nào có Tiểu Hi và Tiểu Vọng. Bọn ta cảm kích ông trời đã để cho tế tự đại nhân tìm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-thu-thua-song/970480/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.