Cái gọi là vui quá hóa buồn, Liễu Nghi Sinh đâu ngờ tới, y chỉ mới đi thông khí một buổi chiều, còn chưa thực sự làm ra vận động thập phần kịch liệt gì cả, buổi tối sau khi đi ngủ liền đau bụng đến khó nhịn, rõ ràng là bị đau đến thức giấc.
Mấy ngày nay mỗi đêm Kỳ Thạc và Kỳ Canh đều sẽ trải nệm nằm dưới đất cạnh giường của y, y vừa có một biến động nhỏ nào liền tiện bề chiếu cố. Nghe y nức nở đầy thống khổ, trước tiên hai người liền chạy tới bên giường nhìn xem đã xảy ra chuyện gì.
Vừa nhìn một cái, thiếu chút nữa bọn họ liền bị dọa sợ. Chân mày Tiểu Liễu Nhi nhíu lại thật chặt, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hình như đang đau bụng chịu không nổi, hai tay vẫn cứ ôm chặt lấy nó.
“Bảo bối ngươi đừng vội, chúng ta lập tức đi tìm tế tự đại nhân.” Kỳ Thạc ôm y lên, trong lòng không ngừng đau xót mà thay y lau mồ hôi, chính mình cũng run đến mức đầy tay đều là mồ hôi lạnh, thật hy vọng bản thân mình có thể thay y chịu đau, mà Kỳ Canh đã nhanh chóng chạy đi kêu Liễu Mộ Ngôn còn đang ngủ.
Liễu Mộ Ngôn nghe nói Liễu Nghi Sinh bị đau bụng cũng cực kỳ sợ hãi, kêu hai huynh đệ bọn họ ở ngoài cửa chờ, mang theo vẻ mặt nghiêm túc cấp cứu cho Liễu Nghi Sinh.
“Kỳ Thạc ta sợ quá, cho tới bây giờ cũng chưa từng có loại cảm giác này, như là xương cốt đều đang run rẩy vậy.” Kỳ Canh bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-thu-thua-song/970510/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.