Từ nhỏ Liễu Nghi Sinh đã tinh quái nghịch ngợm, thường ngày nếu muốn chỉnh ai, chỉ cần động động ngón tay cũng đã có thể khiến cho người khác không ngừng kêu khổ, huống chi hiện tại còn đang mang thai, tính tình kém tới cực điểm, tâm tư sẽ tồn tại ý nghĩ không cho hai người Kỳ Thạc Kỳ Canh được sống thoải mái, đợt lăn qua lăn lại này, hai huynh đệ số khổ bị giày vò đến mức mất đi nửa cái mạng luôn rồi.
Chỉ cần lấy chuyện ăn cơm ra mà nói, y ăn không vào thức ăn do Liễu Mộ Ngôn làm, cần phải là của Kỳ Thiên Hữu làm mới ăn. Nếu chỉ là một ngày ba bữa thông thường, Kỳ Thiên Hữu ước gì có thể làm toàn bộ cho con dâu, thế nhưng Tiểu Liễu Nhi nào có thể ăn một ngày ba bữa thông thường cho được đây? Giờ tý kêu gào đói bụng, vậy cũng còn đỡ, lúc ăn khuya, đáng sợ nhất là giờ thân không ngủ được, cứ đòi ăn mãi, toàn bộ người trong Kỳ Lân Thôn đều đã đi ngủ, lại kêu Kỳ Thiên Hữu phải làm cơm, vậy cũng quá không có tính người rồi.
Đương nhiên Liễu Nghi Sinh cũng biết như vậy là không tốt, dù sao người y muốn chỉnh cũng không phải Kỳ bá bá, mà là hai tên hỗn đãn này, sao lại có đạo lý bắt Kỳ bá bá phải làm việc vất vả được. Trước đây đã từng nói rõ ràng với hai huynh đệ, y muốn ăn hương vị thức ăn do Kỳ bá bá làm ra, nhưng phải là hai người bọn họ tự mình làm, nếu như không làm ra được mùi vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-thu-thua-song/970514/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.