Lúc Liễu Nghi Sinh tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao. Y mở mắt, cảm thấy cả người bủn rủn, xương cốt đã không còn là của mình, hơn nữa kỳ quái chính là hạ thân lại có chút trướng đau, giống như vừa mới bị cự vật to lớn đâm vào, hình như còn có chút cảm giác chưa quen thuộc với dị vật.
Thân thể rất nhẹ nhàng khoan khoái, đầu óc cũng rất mơ hồ. Ký ức cuối cùng mà y nhớ được chính là cảnh tượng mình cùng Kỳ Canh kính trà, đối với những chuyện phát sinh tiếp theo hoàn toàn không biết gì cả, chỉ cảm thấy mở mắt ra một lần nữa thì trời đã sáng choang rồi, mà mình thì toàn thân xích lõa nằm ở trên giường, thân thể còn dâng trào từng đợt khó chịu.
“Tiểu Liễu Nhi ngươi đã tỉnh rồi sao? Có chỗ nào khó chịu hay không?” Kỳ Canh nhanh tay lẹ mắt, lao tới bên giường như tên bắn nắm lấy bàn tay y.
“Xảy ra chuyện gì vậy? Kỳ Canh tại sao ngươi lại ở chỗ này?” Mở miệng ra nói chuyện mới phát hiện được thanh âm của mình đã khàn đến mức này, giống như đã kêu quá lớn đến mức vỡ giọng vậy.
“Ta…” Kỳ Canh nhìn vào ánh mắt ngây thơ đang tìm tòi nghiên cứu của y, nhất thời cũng không biết nên giải thích cái loại tình huống hỗn loạn này như thế nào nữa.
“Trước đừng vội nói, Tiểu Liễu Nhi là sâu nhỏ lười biếng, ngủ thẳng đến trưa mới chịu dậy, đi rửa mặt ăn vài thứ xong hãy nói tiếp.” Kỳ Thạc nỗ lực khiến bầu không khí dễ chịu hơn một chút, một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-thu-thua-song/970521/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.