Kỳ Thiên Hữu nhìn nhi tử lúc ra khỏi cửa thì ngọc thụ lâm phong đến khi trở về đã biến thành hai đầu heo cả người máu me đầm đìa, bị dọa tới mức ngốc ra, không nhịn được liền chạy tới hỏi thăm đã xảy ra chuyện gì. Hai huynh đệ cũng không còn khí lực để ý đến hắn, sau khi xử lý miệng vết thương xong liền đi nghỉ ngơi, tộc trưởng đại nhân đau lòng vì nhi tử nhưng lại chẳng biết nên làm như thế nào cho phải, chỉ có thể không tiếp tục ép hỏi bọn họ. Nhìn qua liền biết chính là vết thương do hai đứa nó tự đánh nhau mà ra, đến tột cùng thì thân huynh đệ lại có thâm cừu đại hận gì đến mức phải đánh thành như vậy chứ? Nhưng hiện tại nhìn đến sắc mặt của bọn nhỏ, lại không giống như là rất căm hận đối phương.
Bởi vì lo lắng cho vết thương của nhi tử, nên Kỳ Thiên Hữu thừa dịp nhi tử đã ngủ say, mặc kệ đang là buổi tối liền chạy đến gõ cửa nhà Liễu Mộ Ngôn.
“Trễ thế này rồi, có chuyện gì?” Liễu Mộ Ngôn đã đi ngủ, vội vã choàng áo khoác ra mở của, do bị đánh thức nên sắc mặt cực kém, vừa nhìn thấy là Kỳ Thiên Hữu, lại càng thêm tức điên lên: “Sao vậy, nhi tử của ngươi đang chờ ta đến cứu mạng?”
Kỳ Thiên Hữu nhìn thấy hắn quần áo xốc xếch dựa vào khung cửa, khuôn mặt xinh đẹp mang theo sắc mặt lạnh lùng, da thịt trắng nõn đứng dưới ánh trăng giống như là đang phát sáng, trong thoáng chốc không thể dời tầm mắt sang hướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-thu-thua-song/970535/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.