Hữu kinh vô hiểm trải qua nghi thức trưởng thành, phảng phất như cuộc sống lại trở về với quỹ đạo trước đây, chỉ là ba người bọn họ càng thêm bận rộn hơn, thường ngày thời gian để ở cùng một chỗ sẽ không còn được nhiều như khi còn bé nữa. Đặc biệt là Liễu Nghi Sinh, chẳng biết tại sao Liễu Mộ Ngôn lại nghĩ là do y ham chơi thiếu chút nữa đã tạo nên đại họa cho hai huynh đệ Kỳ gia, nếu như không phải bọn họ chạy về đúng lúc, đến lúc đó bị tính hiếu kỳ của nhân loại quấy rầy, dĩ nhiên là hậu quả sẽ không thể nào tưởng tượng nổi.
Liễu Nghi Sinh cảm thấy rất ủy khuất, lại không dám nói là do mình hăng hái hành hiệp trượng nghĩa, tưởng tượng đến chuyện nếu như y thực sự nói thẳng ra việc mình đã ra tay nghĩa hiệp, sẽ không tránh được chuyện bị Liễu Mộ Ngôn mắng cho một trận, ngược lại là trực tiếp chịu phạt. Phụ thân đóng cửa lại không cho phép đi ra ngoài bắt y phải chép phạt mỗi ngày, chỉnh lý dược thư, mỗi ngày trôi qua đều nhàm chán đến cực điểm.
Nhưng cuộc sống nhàm chán này cũng có vài chuyện thú vị, đó chính là, Kỳ Thạc sẽ thừa lúc Liễu Mộ Ngôn không có nhà, đứng trước cửa sổ gọi y, Liễu Nghi Sinh không thể ra ngoài, chỉ có thể cách song cửa sổ nói lời ân ái, như vậy lại có một phen tiểu tư vị gãi không đúng chỗ ngứa.
“Tiểu Liễu Nhi, ca dự định trong vòng mấy ngày nay sẽ nói chuyện hỏi cưới với phụ thân ta, sau này ngươi sẽ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-thu-thua-song/970541/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.